Thượng Quan Dĩ Mạt- Truyền Kỳ (Phần 2)
NgoanLinh
- 63 Lượt xem
Nàng yêu hắn vì hắn mà đổ máu cùng gia tộc giúp hắn đăng cơ thành công.
Nhưng hắn lại lấy ân báo oán ,hãm hại diệt hết cả tộc nàng,giết chết con của nàng.
Sau khi trùng sinh lại nàng muốn hắn cả đời không có con nối dõi, muốn hắn thân bại danh liệt, muốn hắn sống không bằng chết ...
Hầu Gia nhìn con gái mình rồi lên tiếng :" Mạt nhi có phải con và Hoàng Thượng xảy ra chuyện không? ".
" Cái này, sao phụ thân lại nói vậy ", Hoàng Hậu thắc mắc.
" Buổi yến tiệc hôm nay ta không thấy con ở cùng Hoàng Thượng, thay vào đó là Dung Quý Phi lại là người ngồi cạnh ngài ấy, ta đoán vậy ".
"Chàng ấy bảo con vừa sinh không tiện đi lại, bắt con ở tẩm cung này gần một tháng rồi ", Hầu Gia nghe vậy cũng chỉ thở dài.
" Xem ra Hoàng Thượng bị Dung Quý Phi đó làm cho điên đảo rồi ", ông lại nói: " Con ở đây nhớ cẩn thận, đi đâu nhớ dẫn theo vài người, e là cha không bảo vệ con được bao lâu nữa đâu".
Ông biết hôm nay tại buổi tiệc Hoàng Thượng nói vậy là có dụng ý gì, hắn muốn ông giao ra binh phù đây mà. Không ai không biết binh phù ông đang cầm đại diện cho cái gì ,năm xưa Tiên Hoàng đem giao binh phù này cho ông cũng như giao một nửa giang sơn này cho ông rồi .
Ai cũng rình mò tắm lệnh bài này, nó đại diện cho người nắm quyền 100 vạn Hỏa Giáp Quân và 50 vạn cấm quân bí mật bảo vệ Hoàng Thượng và kinh thành.
" Phụ thân nói không bảo vệ được con nữa là sao ? Người định đi đâu sao ? " Dĩ Mạt nghi hoặc hỏi.
" Ta cũng không biết, chỉ đoán sơ sơ hình như Hoàng Thượng bắt đầu nhắm vào ta rồi, hôm nay ở buổi tiệc hắn viện cớ lấy tuổi già ra bắt ta phải giao lại binh phù ở nhà dưỡng lão cùng con cháu".
"!!!"
Nói xong từ trong tay áo ông lấy ra một tấm lệnh bài và một miếng ngọc bội hình phượng hoàng , cẩn thận đặt nó lên tay của Dĩ Mạt.
" Đây là .." Nàng nhìn xuống lòng bàn tay mình rồi ngước lên nhìn ông.
" Con hãy giữ chúng đi , tắm lệnh bài này đại diện cho người nắm quyền Hỏa Giáp Quân và Cấm Quân ,Hoàng Thượng đang nhắm vào cái này. Còn miếng ngọc này khi nào tính mạng con gặp nguy hiểm nó có thể cứu con một mạng, hãy nhớ luôn mang theo bên người có biết chưa " . Ông nhìn nàng căn dặn, tuy không hiểu chuyện gì nhưng Dĩ Mạt vẫn nghe lời gật đầu,
nàng cẩn thận giấu đi.
"Miếng ngọc này là vật của mẫu thân con, lúc nàng ấy mất căn dặn ta phải giữ cẩn thận đến lúc thích hợp hay mạng sống gặp nguy hiểm thì đem ra".
" Là vật của mẫu thân sao ?" Nàng cẩn thận vuốt ve miếng ngọc xem như bảo vật.
" Không còn sớm nữa ta phải đi rồi, nhớ những lời ta nói đó " ,ông thật sự không yên tâm nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng 2 vật kia thay ông bảo vệ tốt đứa con gái duy nhất này.
Dĩ Mạt gật đầu nói: " Con nhớ cả rồi, con sẽ không để Hoàng Thượng lấy nó đi đâu " .
Vài ngày sau, đúng như dự đoán, Hoàng Thượng truyền đến Hầu Phủ một đạo thánh chỉ giữ chân Hầu Gia lại , để ông chỉ có danh Hầu Gia còn binh quyền thì bị hạn chế. Sau khi truyền xong thánh chỉ mọi người ở Hầu Phủ xôn xao bàn luận lên ..
" Chuyện này.. Hoàng Thượng đây là muốn rút lại hết binh quyền của Hầu Gia mà ", một vị tướng quân lên tiếng.
" Không phải vậy sao ? Xem chừng Hoàng Thượng đang nhắm vào binh phù trong tay Hầu Gia "
"Mọi người đừng nói lung tung, cẩn thận bị nghe thấy đó" ,mọi người đều cảm thấy bất bình thay cho tướng quân nhà họ.
"Được rồi, mọi người đi nghỉ ngơi trước đi " Hầu Gia lên tiếng.
Phía hoàng cung - Dưỡng Tâm Điện
"Hoàng Thượng, tiếp theo chúng ta nên làm gì kế tiếp đây ~" ,Dung Quý Phi nũng nịu nói.
"Cứ từ từ, bây giờ đã hạn chế quyền hạn của hắn ta rồi, điều bây giờ là chờ thờ cơ bắt thóp ông ta rồi tùy tiện cho một tội danh là xong ",hắn vừa véo nhẹ mũi nàng vừa nói, thấy thế nàng ta liền nói tiếp :
" Vậy còn Hoàng Hậu và con của nàng ta thì sao ? Thần thiếp không muốn nuôi con của kẻ khác đâu ",nàng ta nói bằng giọng điệu hờn dỗi.
" Trẫm đã sắp xếp rồi, nàng đừng suy nghĩ nhiều nữa , nào lại đây để trẫm yêu thương nào ". Tối hôm đó cả hai đã có một màng ân ân ái ái với nhau .
Phía Hoàng Hậu thì ngược lại, ngày nào cũng trông ngóng Hoàng Thượng đến, nhưng lần nào cũng là một mảnh cô đơn, cũng may là nàng còn có con trai bên cạnh bầu bạn.
" Nương nương, người nghỉ ngơi tí đi, e là Hoàng Thượng hôm nay không tới đâu " ,đúng rồi hắn làm gì còn tâm trí nghĩ đến mình nữa chứ, bên cạnh hắn đã có Dung Quý Phi kia rồi .
"Để nô tì đưa tiểu hoàng tử đi ngủ trước rồi quay lại với người ", nàng chỉ nhẹ nhàng " ừm" một tiếng ,ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa.
"Chàng thật sự không cần ta nữa sao? " Dĩ Mạt thầm nghĩ.
Nàng thất thần nhìn thêm một lúc không thấy ai đến trong lòng nguội lạnh, Dĩ Mạt bước chân nặng nề quay về chiếc giường lạnh lẽo nằm xuống, nhắm mắt lại định ngủ một giấc nhưng trên khóe mi lại chảy xuống một giọt nước mắt.
P/s: Phần kế tiếp sẽ ra vào tuần sau nha mọi người. Hôm nay chỉ đến đây thôi hihi
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC VUI VẺ
Truyện được đăng tại Vieread.com!