Thượng Quan Dĩ Mạt- Truyền Kỳ (Phần 1)
NgoanLinh
- 122 Lượt xem
Nàng yêu hắn vì hắn mà đổ máu cùng gia tộc giúp hắn đăng cơ thành công.
Nhưng hắn lại lấy ân báo oán ,hãm hại diệt hết cả tộc nàng,giết chết con của nàng.
Sau khi trùng sinh lại nàng muốn hắn cả đời không có con nối dõi, muốn hắn thân bại danh liệt, muốn hắn sống không bằng chết ...
Kiếp trước nàng vì hắn mà vào sinh ra tử,mượn thế lực của phụ thân mình giúp hắn đăng cơ lên làm hoàng đế.
Sau khi đạt được mục đích, hắn liền trở mặt không nhận " Hoàng Thượng, Hoàng Hậu sắp lâm bồn rồi ",một cung nữ hốt hoảng chạy vào báo tin.
Quý phi bên cạnh lên tiếng :" Hoàng Thượng, tỷ tỷ sắp sinh rồi kìa,không phải ngài nói chỉ muốn sinh con với thần thiếp thôi sao ?",ả ta nằm trong lòng Hoàng Thượng nũng nịu .
"Yên tâm,trẫm có bao giờ nuốt lời với nàng chưa" ,hắn quay sang lạnh lùng lên tiếng " bải giá đến phụng cầm điện".
Phía Hoàng Hậu
"Hoàng Hậu người cố lên,sắp ra rồi ,
cố gắng thêm một chút nữa thôi" bà đỡ bên cạnh liên tục an ủi ,trấn an nàng ," Hoàng Thượng ,ngài ấy không đến sao?" ,một cung nữ thức thời đáp" đến ,Hoàng Thượng sắp đến rồi, nương nương phải ráng lên".Đúng lúc bên ngoài truyền đến âm thanh " Hoàng Thượng giá đáo" .
" Hoàng Thượng…"
" Hoàng Hậu cực khổ rồi " hắn không lạnh không nhạt nói," tỷ tỷ sinh chắc đau lắm phải không? "Quý Phi lên tiếng. Vừa dứt lời một tiếng khóc vang lên " oa oa oa" đứa bé đã bình an ra đời.
"Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Hoàng Hậu, là một tiểu hoàng tử ", mọi người đều đồng loạt chúc mừng.
"Vậy sao ? Đưa trẫm xem " ,Quý Phi đứng bên ra hiệu ,Hoàng Thượng hiểu ý chỉ vỗ nhẹ tay nàng nhỏ giọng nói " bình tĩnh, chưa phải lúc ,bên cạnh nàng ta có thị vệ của phủ Hầu Gia - Tức phụ thân Hoàng Hậu, chưa tiện ra tay " , cung nữ bế tiểu hoàng tử lên đưa cho Hoàng Thượng xem .
"Hoàng Thượng, ngài xem trông giống ngài chưa kìa ,nhưng sao trên tay lại có vết bớt thế kia " Quý Phi nói.
"Vết bớt! Hoàng Thượng ,thần thiếp xem thử được không? " ,hắn nhíu mày nói " Hoàng Hậu mệt rồi nghỉ ngơi lát đi rồi xem cũng chưa muộn , đưa tiểu hoàng tử đi nghỉ đi"
"Nhưng,thần thiếp.. " nhìn ánh mắt lạnh lùng của hắn làm nàng câm nín.
Sau khi hắn về dưỡng tâm điện thì quý phi cứ liên tục lải nhải bên tai hắn," Hoàng Thượng, ngài đang sợ nàng ta sao ? " ,hắn trầm ngâm hồi lâu lên tiếng :" Dù gì thế lực phía sau nàng ta cũng không dễ đối phó, ta nên cẩn trọng tìm thời cơ" .
"Hoàng Thượng đang sợ Hầu Gia phải không ? Hay là chúng ta.." nàng ta làm ra hành động để tay lên cổ ám chỉ muốn trừ khử Hầu Gia đi,"bây giờ chưa phải lúc,hắn ta còn phải giúp ta diệt trừ quân phản diện vơi Bắc Thành cái đã,giờ mà trừ khử hắn sẽ không ổn,trẫm cũng mới đăng cơ được một năm cần hắn giúp đỡ ".
"Vậy thần thiếp phải cố nhịn mỗi khi Hoàng Thượng bên nàng ta sao ? Thần thiếp không muốn đâu "
"Dung nhi ngoan,đợi thêm ba tháng nữa thôi ,chức vị Hoàng Hậu sẽ là của nàng mà " ,hắn cưng chiều vuốt ve nàng ,Mộ Dung vui vẻ nằm trong lòng hắn" Hoàng Thượng nói rồi đó,không được nuốt lời đâu"
" Quân vô hí ngôn ,trẫm là vua một nước lời nói ra không thể rút lại ".
Ba tháng sau , Hầu Gia chiến thắng trở về,bách tính trong thành cùng các đại thần ra tiếp đón , trong cung bày săn yến tiệc tẩy trần cho hắn .
" Chúc mừng Hầu Gia lại thêm một chiến công rồi ,không hổ là Bình Nguyên Đại Nguyên Soái của Tây Thành ta"
"Đúng đó,đúng đó",viên thừa tướng đứng lên kính rượu với hắn ,các đại thần cũng lần lượt mời rượu. Bên cạnh đó, Hoàng Thượng suy tư nhìn hắn thầm nghĩ " hắn đúng là một con dao hai lưỡi, thế lực này ngày càng lớn mạnh rồi ,cũng đã đến lúc rồi nhỉ ".
" Hầu Gia đúng là mãnh tướng hiếm có của nước ta , khanh ấy đã nhiều lần giúp nước ta tránh khỏi ngoại xâm, thật vất vả "Hoàng Thượng nói.
"Thần không cảm thấy vất vả ,tận trung vì Hoàng Thượng là vinh hạnh của thần ".
"Trẫm thấy khanh tuổi đã cao,với Hoàng Hậu mới sinh hạ long thai cho trẫm,nàng ấy rất nhớ phụ thân mình. Hay là như này đi, trẫm phê chuẩn cho ái khanh nghỉ dưỡng vài năm để ở nhà chơi với cháu , khanh thấy thế nào? " ,Hoàng Thượng quan sát sắt mặt của hắn.
" Đây,đây là Hoàng Thượng có ý gì! Không lẽ Hoàng Thượng muốn mượn cớ rút binh quyền Hầu Gia sao ?" ,mọi người nhỏ giọng bàn tán, ngụ ý rõ ràng như vậy làm sao Hầu Gia không đoán ra được chứ," Hoàng Thượng ,tuy biên cương đã giữ được nhưng không tránh khỏi dòm ngó của các nước khác, thần còn có thể trấn thủ được nữa ,cháu thì thần có thể về thăm được ạ" ,hắn thẳng thắn đáp.
"Ái khanh đã vì đất nước này chinh chiến lâu vậy rồi, cũng nên an dưỡng vài năm với con cháu đi, Hoàng Hậu hay nhắc khanh lắm, xong buổi yến tiệc ái khanh đến thăm nàng đi"
"Xem ra hôm nay không đồng ý với Hoàng Thượng không ra khỏi đây được rồi, nãy giờ ngài ấy luôn miệng nhắc đến Hoàng Hậu! Xem ra ngài ấy đang nhắc nhở mình đây mà ",Hầu Gia nghĩ.
"Nếu vậy thì thần xin tuân chỉ ạ,thần sẽ đến thăm Hoàng Hậu một chút ",hắn cắn răng nói.
"Ừm. Nếu không còn gì thì buổi tiệc kết thúc sớm tí đi,cho Hầu Gia có nhiều thời gian đến thăm Hoàng Hậu".
Sau khi kết thúc buổi tiệc Hầu Gia đến thăm Hoàng Hậu theo lời Hoàng Thượng nói, "nương nương,Hầu Gia đến",cung nữ truyền tin đến.
"Phụ thân sao ?Mau mời ngài ấy vào",
Hầu Gia cho truyền bèn đi vào,"thần bái kiến Hoàng Hậu ",nàng vội vã nâng Hầu Gia lên" phụ thân ,sao cha lại đến đây ". Nghe con gái hỏi hắn chỉ thở dài 'haizz' vài cái.
Truyện được đăng tại Vieread.com!