Thực Tại Này Khiến Người Ta Chìm Đắm Đến Tê Dại

Nhàn Đình - 22 Lượt xem
Trong đời người để gặp được nhau đã là không dễ dàng vì thế hãy trân trọng và để lại cho nhau những hoài niệm đẹp.

Hồi 1: Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Khi một vườn hoa tràn đầy nhựa sống, trăm hoa đua nở đó chính là lúc mùa xuân về đến, mang theo những hy vọng và sự tươi trẻ. Con người ta cũng vậy, khi người ta trở nên sống động đầy tươi trẻ cũng là lúc họ biết yêu thương là gì.

Khi Vĩnh An biết yêu một người con trai tên là Lương Tĩnh thì cuộc sống của cậu cũng bắt đầu thay đổi. 

Có lẽ trong mắt nhiều người, những gì cậu làm là không đáng giá, cậu xứng được nhận những điều tốt đẹp hơn. Nhưng đối với Vĩnh An yêu là cho đi tất cả và dành những điều tốt đẹp nhất cho người đó. 

Vĩnh An dành tất cả tình yêu mình có được đều cho anh, không mong cầu anh sẽ đáp lại tình cảm của mình, chỉ cần anh cho cậu ở bên cạnh chăm sóc anh, nhìn anh thôi cũng đã đủ rồi.

Nhưng thật đáng giận, anh lại chẳng để tâm đến cậu và chỉ xem cậu như một vật thay thế. Anh chưa từng trao cho cậu ánh mắt yêu chiều của một người bạn trai, mà luôn luôn là những ánh nhìn vô cảm đầy thờ ơ lạnh nhạt. 

Lương Tĩnh chưa bao giờ để cậu trong tim, dù là trong mắt anh Vĩnh An cũng không tồn tại. Hiện diện trước mắt anh là hình bóng người yêu cũ - Gia Khánh.

Vĩnh An biết anh không hề yêu cậu, không muốn đầu ấp tay gối cùng cậu, đáng lẽ ra người ở vị trí này không phải là cậu. Chỉ vì cậu có gương mặt giống với Gia Khánh nên anh mới để cậu bên cạnh, cũng chỉ vì Vĩnh An yêu Lương Tĩnh nên cái cuộc chơi tình ái này vẫn đang dần ăn mòn cậu.

Tất cả tình yêu của cậu đối với Lương Tĩnh cũng chỉ là sự dâng hiến, và cậu chỉ là nơi để anh giải toả. Sau những đêm mây mưa, sáng thức giấc cũng chỉ có mình cậu bơ vơ trên chiếc giường rộng lớn, chỉ những lúc này cậu mới chạnh lòng nghĩ lại liệu rằng mình có đang yêu đúng nghĩa.

Nhưng đâu rồi lại vào đấy, dù sao đi nữa tình yêu và lòng biết ơn của cậu dành cho anh là quá lớn và anh cũng là người làm cho cậu biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau cậu vẫn còn lưu giữ mãi trong tim. 

Đó là vào một buổi chiều hoàng hôn, ánh vàng cam nhuộm khắp cả một bầu trời. Cậu đang dạo bước trên bờ biển sau một ngày học tập trên lớp, anh bất ngờ từ sau lưng hớt hãi kéo cậu lại, với vẻ mặt trông đợi mà gọi cậu với cái tên Gia Khánh.

“Xin lỗi, anh đã nhận nhầm người rồi. Tôi tên là Vĩnh An chứ không phải Gia Khánh.” Vĩnh An hoang mang lập tức đính chính.

Nghe cậu nói như thế anh lập tức sa sầm sắc mặt, nhìn anh như vậy cậu cảm giác được sự hụt hẫng, tuyệt vọng, tràn đầy luyến tiếc khi vụt mất một thứ gì đó rất quan trọng.

Qua một thời gian, không biết làm bằng cách nào mà anh có thể tìm thấy cậu, và mua cậu từ một cuộc đấu giá buôn người của giới siêu giàu. Vì đời đưa đẩy mà Vĩnh An phải bán thân mình, ký giao ước cùng ác quỷ. 

Từ nhỏ cậu đã sống một cuộc sống đầy thiếu thốn về tình thương, không biết cha ruột là ai, mẹ còn mất sớm và luôn bị cha dượng tra tấn bằng những trận đòn roi đầy tàn bạo. Không những thế táng tận lương tâm nhất chính là ông ta đã bán cậu để gán nợ thay ông ta. 

Cậu vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của ông ta sau khi giao cậu cho chủ nợ và được xóa nợ. Khi ấy niềm vui sướng tột cùng hiện rõ trên mặt ông, ông như được tái sinh từ cái chết. Khi thấy ánh mắt cậu nhìn chòng chọc đầy bi phẫn về phía mình, ông còn nghênh ngang cười nói: “Nhìn ta làm gì, con nên cảm thấy biết ơn khi ta đã không bỏ rơi con khi mẹ con mất. Bây giờ là lúc con nên trả ơn ta rồi đó…” 

Kết thúc câu nói là một giọng cười đầy khoái chí và ông ta huênh hoang rời đi như thể ông không biết là bán người là hành vi vô nhân tính.

Hồi 2:

Lúc cậu cảm thấy tuyệt vọng nhất thì anh chính là người đã đưa bàn tay rắn chắc mà ấm áp đó và nói: “Đi với anh, tuy anh không thể bảo đảm sẽ cho em hạnh phúc nhưng anh có thể chắc chắn sẽ cho em một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn.” 

Ngay khoảnh khắc đó, Vĩnh An như một cái cây khô héo lâu ngày đang tan biến dần theo thời gian, thì lại gặp mùa xuân và bừng bừng sức sống khi được tiếp thêm nguồn dinh dưỡng dồi dào, cái cây ấy đã đâm chồi nở hoa đợi đến ngày kết quả.

Vĩnh An liền biết Lương Tĩnh chính là mùa xuân, là nguồn sống của mình.

Tưởng chừng như cuộc đời của cậu sẽ được sang một trang mới tươi sáng hơn. Nhưng nào có ngờ, người mà mang cậu ra khỏi cái nơi địa ngục trần gian ấy cũng là người đẩy cậu rơi xuống một tù giam mới mang tên người thay thế. Đúng vậy, chỉ vì cậu có gương mặt giống một người nên anh mới đưa bàn tay ấm áp đầy hy vọng ấy ra.

Sau tất cả, dù có ra sao thì tình yêu của cậu không những không phai mờ đi mà còn tăng dần đều theo năm tháng.

Khi cậu cùng anh về sống chung với nhau, trong suốt khoảng ba năm ấy Vĩnh An luôn tự hỏi liệu cậu có thể thay đổi vị trí của mình trong lòng của Lương Tĩnh hay không. Nhưng cậu có thể chắc chắn một điều rằng ít nhất anh cũng đã cảm nhận được tình cảm của cậu dành cho anh nhiều như thế nào.

Nhưng giờ đây cậu mới biết tất cả những suy nghĩ đó quá non trẻ và sai lầm. Khi Gia Khánh trở về nước sau năm năm biến mất không một dấu vết. Nghe được tin Lương Tĩnh đã có người yêu, nhưng người đó lại có gương mặt rất giống bản thân mình. Hắn ta đã tiếp cận với mong muốn hàn gắn lại mối tình mà Lương Tĩnh và hắn đã bỏ lỡ trong quá khứ.

Lương Tĩnh cũng không nghĩ nhiều dù sao thì anh vẫn còn tình cảm với hắn. Vì lẽ đó anh mới mua bản sao là cậu về để thay thế, nên bây giờ người thật đã trở về thì có thể làm gì tốt hơn đây.

Nhưng anh nào biết Gia Khánh chính vì anh là người vừa tài giỏi vừa điển trai là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người, quan trọng hơn thế anh chính là người thừa kế số một của tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn trong nước nên hắn ta cho rằng anh phải thuộc về hắn và sẽ không dễ dàng từ bỏ. Gia Khánh chỉ lợi dụng tình yêu mà anh dành cho hắn để tiến bước và thỏa mãn tham vọng của bản thân mà thôi.

Gia Khánh muốn nối lại tình xưa nên hắn tìm mọi cách để có thể gần anh nhiều hơn. Hằng ngày hắn cùng Lương Tĩnh đi làm, cùng về nhà rồi ăn cơm cùng nhau. Thời gian đầu Lương Tĩnh cũng vui lắm, vì người mình hằng mong nhớ bấy lâu nay lại cận kề bên mình đến vậy, đối với anh như thế là đã mãn nguyện rồi.

Nhưng lâu dần anh có cảm giác trống rỗng, lửng lơ không chân thật, dường như mình đã lỡ điều gì đó rất trân quý. Cái suy nghĩ đó chỉ vừa lóe lên thì anh ngay lập tức gạt bỏ nó đi, lại tay trong tay cùng Gia Khánh tận hưởng ngày tháng anh cho là hạnh phúc.

Sau lâu ngày anh không hề ghé qua, Vĩnh An cũng dần nhận ra lý do Lương Tĩnh không còn ghé qua chỗ cậu mỗi tối nữa là vì Gia Khánh đã trở về và muốn hàn gắn lại với anh.

Chỉ thế thôi cũng đủ để cậu hiểu ra rằng tất cả tình yêu mà cậu dành cho anh trong suốt ba năm qua đã trở thành dĩ vãng. Đó cũng là lúc trời không còn xanh, vườn không còn mùa xuân, và cậu cũng đang dần cạn kiệt sức sống. Bởi lẽ anh là người tiếp thêm sức sống cho cậu khi cậu tuyệt vọng nhất, anh cũng chính là nguồn sống của cậu.

Hồi 3:

“Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại thì tốt hơn cho cả hai, em cũng nên sống một cuộc sống thuộc về chính mình.” Nói rồi anh quay lưng bước đi không một chần chừ.

Cũng vào đêm hôm đó cậu sốt cao bất tỉnh, không một ai hay biết chỉ mình cậu bơ vơ trong chính căn nhà mà anh đã mua cho cậu. Nơi này cậu đã từng cho rằng sẽ là tổ ấm của anh và cậu. Chính cậu cũng không thể ngờ rằng mình lại yếu đuối đến vậy. 

Cậu đã yêu anh sâu đậm và dành những điều tốt đẹp nhất cho anh, vậy tại sao vẫn không thể so sánh với người đã từng bỏ rơi anh?

“Tại sao?”

Cậu gào thét trong vô vọng vì không một ai nghe thấy và trả lời cho cậu, một cơ thể mong manh nhỏ bé chơ vơ giữa căn nhà rộng lớn, lạnh lẽo.

Sáng hôm sau, nhờ có bạn cùng lớp đại học đến đưa cậu đi bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe. Tưởng chừng như chỉ là cảm sốt đơn giản mà ngờ đâu đây chính là căn bệnh hiểm nghèo và thời gian mà cậu có cũng không còn nhiều nữa rồi.

Nghe được chẩn đoán của bác sĩ, không những không buồn mà cậu còn thấy nhẹ nhõm. 

“Có lẽ đây đã là kết thúc tốt nhất dành cho mình rồi.” Dù sao nguồn sống đã không còn thì cậu cũng không cần tồn tại nữa.

Trước lúc ra đi có vài việc cậu muốn làm, Vĩnh An đã đăng ký hiến nội tạng sau khi cậu mất, và dành số tiền nhận được đó gửi cho quỹ bảo trợ trẻ em với mong muốn sẽ không còn những đứa trẻ sẽ bị giống như cậu nữa.

Chẳng bao lâu nữa là đến ngày sinh nhật của Lương Tĩnh. Cậu muốn tặng món quà cuối cùng là bó hoa Lưu Ly* và chiếc bánh tự tay cậu làm cho anh. Khi mang bánh và hoa đến cậu chỉ có thể để chúng trước cửa vì cậu đã thấy cảnh anh hạnh phúc ân ái cùng Gia Khánh trên chiếc giường mà anh và cậu cũng đã từng. 

Cậu chỉ biết cúi gầm khuôn mặt giàn giụa nước mắt mà bước đi, và tự trách tại sao mình có thể ngu ngốc thế. Người ta đã không cần một người thay thế như cậu nữa rồi, cậu còn đến để chứng kiến cảnh này để đau lòng thêm sao.

Vĩnh An là một con người đơn thuần, ai đối xử tốt với cậu thì cậu sẽ đối xử với họ tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Cậu đã từng ước ao có một gia đình bình dị như bao gia đình bình thường khác nhưng sao mọi thứ với cậu lại trở nên khó khăn đến vậy. 

Kể từ khi cậu gặp anh mọi thứ dường như đã lệch khỏi quỹ đạo của nó. Thật sự cậu đã quá mệt mỏi rồi.

Vĩnh An nghĩ mình rất mạnh mẽ cho dù biết được mình chỉ là người thay thế thì cậu vẫn luôn trân trọng tình yêu này, và làm mọi cách để anh có thể chỉ nhìn về phía cậu. Nhưng anh vẫn quay về với hắn và cậu vẫn ở vị trí ấy, một vị trí rất mờ nhạt trong lòng anh.

Về đến nhà, cậu thẫn thờ mở khoá cửa rồi trượt dài trên vách tường, ngồi bệt xuống nền nhà. Những tiếng nghẹn ngào vang lên liên hồi, hai mắt cậu dần nhòe đi bởi nước mắt. 

Cậu không biết mình đã khóc trong bao lâu, cơ thể cậu dần dần yếu đi. Cậu không thể thở bình thường được nữa rồi. Cậu rất mệt, những cơn đau bắt đầu kéo đến khiến cậu không còn cảm giác được mọi thứ xung quanh. Hai mắt cậu càng ngày càng mờ dần, lúc này đây cậu cảm thấy nếu có thể ngủ mãi thì hay biết mấy. Sẽ không còn cảm giác đau lòng nào nữa. 

Không gian trở nên yên tĩnh, không còn những tiếng nấc, tiếng nghẹn ngào đau xé tim gan nữa mà chỉ còn lại một người con trai nằm dài trên sàn cùng với gương mặt đầy giải thoát.

Hồi 4:

Sau khi đã đạt được mong muốn bấy lâu nay, người mà anh luôn nhớ mong đang nằm trong vòng tay của mình. Nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác bồn chồn bất an. 

Nhìn Gia Khánh anh lại thấy hình ảnh của Vĩnh An. Vậy thì Vĩnh An là người thay thế cho Gia Khánh hay Gia Khánh mới là người thế chỗ của Vĩnh An đây, anh lắc đầu cười khổ.

Sau khi tắm xong, anh xuống bếp tìm xem có gì để bỏ bụng hay không, nhưng trong tủ lạnh không có một thứ gì có thể ăn cả. Nếu như có Vĩnh An ở đây giờ này có lẽ sẽ là một bàn thức ăn đầy đủ và cậu sẽ cười nói: 

“Anh dậy rồi à, mau đánh răng rồi vào ăn thôi hôm nay em có làm những món mà anh thích đó.” Hình ảnh Vĩnh An lại hiện ra làm anh nhớ lại những món ăn mà Vĩnh An đã nấu, dù là một người kén ăn như anh cũng sẽ ăn nhiều hơn mỗi khi cậu vào bếp.

Anh lười biếng lê bước chân ra cửa để lấy báo như mọi buổi sáng, vừa mở cửa anh liền thấy một bó hoa Lưu Ly cực kỳ đẹp và một chiếc bánh kem. Anh cũng không chần chừ cầm tất cả mang vào đặt lên bàn ăn vì anh nghĩ có lẽ là cậu đã mua cho anh, nhìn thấy bó hoa anh khó hiểu tại sao cậu lại tặng anh hoa Lưu Ly mà không phải là loại khác. Anh cũng không hiểu ý nghĩa của hoa Lưu Ly cho lắm.

Khi mở hộp bánh ra thì một bức thư cũng rơi ra cùng, anh nhặt lên, sau khi đọc nội dung của bức thư, tay anh run rẩy, hai dòng nước mắt cứ tự nhiên lăn dài trên má.

“Anh à, đây là bánh em tự làm và hoa em thích nhất. Mong anh hãy nhận lấy chúng như một món quà sinh nhật cuối cùng em dành cho anh. Anh biết không cuộc đời của em chưa bao giờ biết hạnh phúc là gì, sau khi anh cứu em và cho em được bên cạnh anh thì em đã biết. Lần đầu tiên trong cuộc đời em biết yêu một người là như thế nào. 

Tuy em chỉ là một người thay thế nhưng em cũng không cảm thấy bất công nào đâu, vì em yêu anh. Em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ. Em mong anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc dù không có em đi chăng nữa. 

Em không muốn rời xa anh, nhưng làm thế nào được, cuộc đời không phải lúc nào cũng theo ý mình. Em sẽ luôn dõi theo anh, âm thầm bên cạnh anh và sẽ luôn ủng hộ anh.

Nếu anh thấy em là một phiền phức thì cũng không sao, chỉ cần anh vẫn đang hạnh phúc với tình yêu của mình là được. Tình yêu là một thứ rất thiêng liêng, nó khiến người ta quên đi chính mình, có lúc vui cũng có lúc buồn, lúc thì sung sướng lúc thì đau khổ không thôi. Mặc dù vậy nhưng em vẫn không hối hận khi yêu anh. Em sẽ đi thật xa, rời khỏi tầm mắt của anh, chắc anh cũng không muốn nhìn thấy em đâu nhỉ. Đúng vậy, trong mắt anh em có là gì đâu chứ.

Cuối cùng em chỉ muốn xin anh một điều mà thôi… 

Xin anh đừng quên em, làm ơn…

Ký tên: Vĩnh An”

Vừa đọc thư, nước mắt trong anh cũng trào ra giàn giụa khắp mặt, không hiểu sao nước mắt của anh cứ rơi mãi rơi mãi không dừng lại được. 

Cậu nói vậy là sao, anh có một cảm giác rất bất an, bất lực, hụt hơi như đang rơi xuống vực sâu vậy. Cảm giác đó anh cũng từng có khi mẹ anh bị tai nạn và bà ra đi mãi mãi.

Anh vội lấy điện thoại gọi cho cậu, nhưng không nhận được hồi đáp thay vào đó là tiếng tút dài đằng đẵng càng làm cho người ta thêm gấp gáp. “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao em không nghe máy của anh?” Anh hoang mang lo lắng.

Hồi 5:

Anh vội chạy ra ngoài lái xe đến thẳng ngôi nhà mà anh đã mua cho cậu. Mở cửa ra, đón chào anh là sự yên lặng đến đáng sợ, trước mắt anh là cơ thể đã lạnh đi của cậu. Anh hoảng hốt, vội ôm lấy cậu đưa đến bệnh viện.

“Không,... Ngàn vạn lần xin em đừng có chuyện gì đấy.” Đến tận lúc này anh mới nhận ra rằng anh đã yêu cậu mất rồi không phải với tư cách là người thay thế nữa. Mà là Lương Tĩnh đã yêu Vĩnh An mất rồi.

Đem cậu đến bệnh viện, anh làm náo động cả bệnh viện chỉ vì cầu bác sĩ hãy cứu lấy cậu. Nhưng anh chỉ nhận lại một câu mà anh không muốn nghe nhất lúc này. “Xin lỗi anh. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, cậu ấy bị ung thư giai đoạn cuối và đã mất trước khi đưa đến đây rồi. Xin lỗi anh.”

Anh gục ngã trong tuyệt vọng, những hồi ức về Vĩnh An lại ùa về trong anh. Anh tự trách chính mình thật tệ bạc khi bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình. Đến lúc mất đi anh mới biết điều gì là quan trọng nhất đối với mình. 

Chính anh tự tay hủy đi tình yêu chân thực nhất khi muốn dựng nên một tình yêu đầy giả tạo khác. 

“Anh hối hận rồi. Anh biết sai rồi nên cầu xin em đừng đi, đừng bỏ anh lại một mình có được không?.” Chỉ có cậu mới hiểu anh, chỉ có cậu mới chân thành yêu anh. Nhưng anh thì chưa một lần nói yêu cậu.

Phải có thứ gì đó mất đi ta mới nhận ra rằng những ngày bình thường ấy mới là hạnh phúc. Vì thế hãy trân trọng tất cả những gì mình có được, hãy yêu thương nhiều hơn, vui vẻ mà sống trọn từng ngày.

***

Nhiều năm sau,

Lương Tĩnh cầm trong tay một bó Lưu Ly mà Vĩnh An thích nhất, anh đặt hoa và ngồi trước mộ của cậu nhẹ giọng nói như đang thì thầm bên tai người yêu. “Vĩnh An, cũng đã nhiều năm trôi qua anh cũng đã thay đổi rất nhiều. Em nói đúng Gia Khánh chỉ muốn lợi dụng anh mà thôi, nên anh đã đuổi hắn ta rồi. Em có thể trở về bên anh lần nữa được không?”

“Không đúng, lần này hãy để anh được bước đến bên em nhé.” Anh nói rồi hai mắt dần nhắm lại, miệng mỉm cười nói nhỏ chỉ một mình Vĩnh An có thể nghe được.

“Anh yêu em.”

Hoa lưu ly hay còn được biết đến là loài hoa có tên khoa học Myosotis ( hay hoa “ tai chuột”- ý nghĩa trong tiếng Hy Lạp). Hoa lưu ly màu tím là loài hoa dại có nguồn gốc từ các nước châu Âu.

Ngoài ra, lưu ly tím còn có một số tên gọi khác như hoa Bâng Khuâng, hoa Thủy Chung, hoa Lỗ Bì, Đôm Đốm Tím. Hoa lưu ly tiếng anh là “Forget me not”, dịch ra có nghĩa là “Xin đừng quên tôi”.

Hoa forget me not là biểu tượng của bang Alaska. Và đặc biệt, loài hoa này cũng được chọn là hoa chính thức của liên đoàn các bà xơ Alpha Phi (ΑΦ) và hiệp hội Alpha Phi Omega (ΑΦΩ).

Hoa Lưu Ly hay còn được biết đến qua cái tên khoa học là Myosotis (hay hoa “tai chuột” - trong tiếng Hy Lạp). Hoa Lưu Ly ngoài màu tím ra còn có màu khác như xanh, nhiều khi còn có cây cho ra màu hồng và trắng.

 Hoa Lưu Ly màu tím là loài hoa dại có nguồn gốc từ châu Âu. Ngoài ra Lưu Ly tím còn có một số tên gọi khác như hoa Bâng Khuâng, hoa Thủy Chung, hoa Lỗ Bì, Đôm Đốm Tím. Hoa Lưu Ly có tên tiếng anh lá “Forget me not”, dịch ra có nghĩa là “Xin đừng quên tôi”.

Lưu Ly - cái tên mang đầy ý nghĩa bắt đầu từ nước Đức xa xôi. Câu chuyện về nó đã lấy đi nước mắt của không biết bao nhiều người nghe. 

Truyền thuyết nói rằng trong thời Trung cổ, một hiệp sĩ cùng người yêu đi dạo dọc theo bờ sông Danube. Chàng hiệp sĩ vì cố gắng hái một bó hoa lưu ly tím xinh đẹp tặng cho cô gái, nhưng do bộ áo giáp nặng nề nên không may đã bị rơi xuống nước. Trước khi chìm xuống dòng nước kia, anh ném những cánh hoa lên bờ cho bạn gái của mình cùng với lời nhắn “Forget me not” - xin đừng quên anh. Dù câu chuyện có thật hay không, nó chắc chắn đã khiến loài hoa này trở thành một biểu tượng lâu dài của sự tưởng nhớ. Kể từ đó người ta gọi loài hoa luu ly tim mỏng manh đó bằng cái tên Forget me not.

Truyện được đăng tại Vieread.com!