Kẹo Chanh

Tinh Dã Minh Châu - 54 Lượt xem
Nếu bạn thắc mắc tình cảm tuổi "áo trắng, phượng đỏ" sẽ ra sao thì hãy thử nếm chiếc kẹo chanh nho nhỏ. Cái vị ngọt đầu lưỡi, tan trong miệng rồi đọng lại chút gì đó chua chua hệt như mối tình thời thanh xuân vậy...

Nếu bạn thắc mắc tình cảm tuổi "áo trắng, phượng đỏ" sẽ ra sao thì hãy thử nếm chiếc kẹo chanh nho nhỏ. Cái vị ngọt đầu lưỡi, tan trong miệng rồi đọng lại chút gì đó chua chua hệt như mối tình thời thanh xuân vậy. 

Đây là câu chuyện của tôi, một cô bé vừa bước vào tuổi 16, mang trong mình cái nhiệt huyết xen chút bướng bỉnh, nghịch ngợm của tuổi mới lớn. Minh Châu - đó là tên tôi, một cái tên rất êm, giống như tâm hồn đầy văn và thơ của tôi vậy. Đối với một người thiên hướng về sáng tạo tôi chỉ học tốt những môn xã hội, cũng bởi vậy câu lạc bộ Văn của trường bao giờ cũng có cái tên Nguyễn Ngọc Minh Châu chễm chệ trên danh sách. Hằng tuần trên mục tiêu điểm confession trường S luôn có vài bài thơ với bút danh "Minh Châu" lọt top, nó giống như một điều tất yếu cho tới khi người ấy xuất hiện.

"Châu, Nguyễn Ngọc Minh Châu...Tin siêu hot, siêu chấn động cho cậu." - Tôi ngẩng đầu nhìn cái Trâm, đứa bạn mới quen hồi tôi vào lớp 10. 

"Hả? Cái gì cơ?"

Tôi vừa dứt lời, bằng tất cả vốn ngôn từ mình có Trâm đã diễn tả xong câu chuyện "siêu hot" ấy, tất nhiên là đã thêm chút gia vị cho câu chuyện sinh động, hấp dẫn hơn. Tóm tắt câu chuyện là vậy, top confession đổi chủ, mấy bài thơ tôi viết thế mà lại bị bức ảnh chụp một anh khối trên chơi bóng rổ áp đảo. Nghe Trâm kể xong tôi không hề kinh ngạc mà lại hơi tò mò. Nguyễn Vũ Thái Dương, câu lạc bộ bóng rổ làm gì có người này? Không lẽ mới gia nhập? Với lòng hiếu kì của tuổi 16 tôi đã sang khối 11 ngó thử. Và câu chuyện năm cấp 3 của tôi bắt đầu từ đây, một câu chuyện đến bản thân tôi cũng chẳng ngờ.

Khối 11 nằm ở dãy đối diện, tôi chạy qua sân trường phóng lên lớp của..."đối thủ confession." Lên tới nơi tôi có chút hối hận vì không kéo Trâm đi cùng, bởi lúc này ai cũng đang nhìn tôi, có người nhận ra còn lên tiếng trêu chọc. 

"Ơ, Minh Châu này, đi lạc hả, cần mình giúp không?"

Gì thế trời, tôi đỏ mặt chạy khỏi đó, vậy là chưa gặp được người cần gặp đi một chuyến công cốc mất rồi, tôi nghĩ thầm. Bởi chạy quá nhanh tôi va vào mấy anh đang đi lên cầu thang. Với 16 năm con ngoan trò giỏi tôi vội xin lỗi: "Em xin lỗi, em không để ý."

"Ủa, Châu đúng không nhỉ?"

"Dạ" - Người vừa lên tiếng là anh Phong đội trưởng đội bóng rổ, đi cạnh anh là các thành viên trong đội.

"Đi đâu mà hớt hả thế?"

"Dạ, có chút việc ạ."

Nói xong tôi chạy mất luôn, tất nhiên phải chạy nhanh chút không nhỡ lộ mục đích qua đây thì quê lắm. 

Về đến lớp, tôi liền bị Trâm trách.

"Mình tìm cậu mệt muốn chết. Đi đâu thế trời?"

"Mình sang khối 11."

"Sang đó làm gì cơ?"

Tôi liền than với Trâm về chuyện dò thám bất thành nghe xong tôi bị gõ một cái rõ đau. 

"Chuyên gia ở cạnh không hỏi, chạy sang tận đó. Để mị kể cho mà nghe, anh Dương đó mới chuyển về tháng trước, ai cũng đồn anh là trùm khối tự nhiên, giờ phát hiện người ta còn giỏi thể thao nữa nên cả trường đều ngưỡng mộ xin vía. Chậc, mình cũng gia nhập hội fan để ké phúc lợi đẹp trai của người ta đây."

"Thực sự đỉnh thế sao?"

"Tất nhiên, mình còn có hình của anh nữa nè."

Vừa nói Trâm vừa đưa điện thoại cho tôi, hình như là ảnh trên confession thì phải... Quãi, cao dữ! Tôi than thầm, nhưng hình như có gì sai sai, đây là người tôi đâm trúng lúc nãy mà, không trùng hợp thế chứ. Xong rồi, con sông quê! Mà tôi cũng thật, người ta đẹp trai, lạ nhất đám mà còn không nhận ra, não để trưng hả Châu ơi là Châu. 

Trâm không biết nỗi khổ của tôi, nó cứ nhìn cái màn hình điện thoại chỉ hận nỗi không lôi được người từ trong đó ra. Tôi giật cái điện thoại, rồi huơ quyển Giải tích 10 trước mặt Trâm.

"Cái đó không mài ra cơm được, nhưng cái này có thể."

Trâm xụ mặt cầm quyển sách, cất điện thoại nghiêm túc ngồi xuống học.

"Mình không tin mình thua mấy con số!"

Đúng vậy, việc quan trọng là phải giải quyết mấy bài toán, còn về người kia... Hm, không gặp lại là tốt nhất. 

Nhưng sự thực đã chứng minh, đời không như mơ, ông trời luôn đối nghịch tôi, vậy nên mới cố tình để tôi gặp lại cái anh đẹp trai lớp 11 kia, mà tên gì ấy nhỉ? Đúng rồi, Thái Dương, cái tên nghe rất rực rỡ và ấp áp. Chả là trường tôi tổ chức "Hội sách truyền cảm hứng tri thức", với tư cách là thành viên top của câu lạc bộ Văn của trường, tôi được phân phụ trách việc viết bài tuyên truyền. Tất nhiên, việc này không làm khó được tôi cái khó là người hỗ trợ tôi là anh Dương, cái con người đó. 

Vậy là hôm nay tôi đành diễn màn không quen biết, cứ im lặng viết, anh cũng không mở lời, bầu không khí chìm trong tĩnh lặng. Tuy không nói nhưng đẹp thì vẫn phải liếc chứ, người gì mà ngồi thôi cũng tỏa hào quang nữa. Tôi cứ mải nhìn, tâm trí thì nghĩ mấy kiểu học bá trong truyền thuyết nên lúc bị gọi liền giật bắn mình.

"Châu!"

Tôi theo bản năng "dạ" một tiếng. Anh Dương thế mà lại bắt chuyện trước với tôi, anh nói rành mạch về ý tưởng, thông điệp nhắn gửi rồi còn đưa cả bản thảo dàn ý cho tôi xem. Tôi lắng nghe, thật sự rất hay và bánh cuốn, mấy ý anh đưa ra tôi còn chưa nghĩ tới được. Con người này xuất sắc quá mức rồi. 

"Ơ mà sao anh biết em tên Châu?" - Tôi đột nhiên hỏi.

"À hôm trước ở cầu thang anh thấy Phong gọi em là Châu, với cả câu lạc bộ văn chỉ có cái tên Minh Châu là hay lọt top confession thôi."

Tôi nghe anh nhắc chuyện ở cầu thang hôm trước thì cười cười, không ngờ anh nhỡ rõ thế, vậy mà nãy giờ cứ diễn vở người lạ, làm tôi đoán anh ít nói như mấy học bá hoặc là chả nhớ gì kia.

"Đúng rồi, anh tên Dương học 11A2."

Chậc, em biết chứ! Không chỉ biết tên, em còn biết anh chính là một học bá toàn diện nữa cơ! Suy nghĩ là thế nhưng ngoài mặt tôi vẫn giả đò:

"Không lẽ anh là người trong cái hình hot confession?"

"Chỉ là vô tình thôi, chứ anh cảm thấy mấy bài thơ văn của em trên confession mới gút chóp! Không ấy dạy anh nữa."

"Làm gì đến nỗi đấy ạ. Em sao mà dạy anh nổi chứ trời." - Tôi tưởng anh nói đùa nên trả lời qua loa.

"Anh nói thật đó, không có đùa. Nếu cần anh trả học phí đàng hoàng."

Anh nói vậy tôi liền cuống cuồng xua tay:

"Ý em không phải thế, nếu anh muốn thì em dạy chứ học phí gì, thà kèm em mấy môn tự nhiên còn hơn."

"Vậy chốt thế đi, anh dạy em tự nhiên, em dạy anh làm văn thơ."

"Ok luôn, nhưng nói trước em chỉ dạy trong khả năng thôi đó nha!"

Anh nghe thì bật cười, nụ cười ấy tràn đầy năng lượng khiến tôi cũng thấy vui theo. 

Từ sau lần đó ngày nào anh với tôi cũng học cùng nhau, hôm đầu còn hơi lạ nhưng dần cũng quen, giờ thời gian tôi học nhiều hơn gấp đôi, đấy chính là lý do Trâm dỗi tôi mỗi ngày. Có điều học cùng anh Dương lâu tôi phát hiện ra anh khác tưởng tượng của tôi rất nhiều, anh hay giao lưu, tìm tòi học hỏi, là một con người sáng tạo, không những thế còn rất tinh tế, biết quan tâm, có tế bào hài hước,... Đặc biệt, tính nhẫn nại rất cao, nếu không đã tức phát khùng vì cái đầu đất của tôi rồi. 

Thư viện lúc này chỉ có mình tôi đang ngồi làm đề, bởi 5 phút trước anh Dương có trận bóng nên đã rời đi. Trước khi đi anh xoa đầu tôi, còn không quên nhắc:

"Phải làm hết đề này xong mới được đi chơi biết chưa!"

Giọng anh trầm trầm nhưng tôi lại cảm thấy như một mệnh lệnh, trong vô thức tôi gật đầu không lời phản bác. Chính vì vậy nên giờ phải ngồi vắt óc với cái đề lý toàn công thức chi chít này. Mệt chết mất... Tôi gục xuống bàn, đúng lúc từ xa có tiếng truyền đến.

"Làm bài đi cô nương, nhanh lên."

Cái giọng chưa hết dỗi của Trâm không lẫn đi đầu được, làm tôi hết hồn.

"Mình đang mệt muốn chết, không làm không làm đâu."

"Xí, đội bóng rổ thi đấu nhiều bạn nữ đi xem lắm, cậu không tính đi xem anh Dương của cậu à?"

Tôi nhéo Trâm một cái:

"Ăn nói linh tinh, có giỏi thì giải đề cùng mình đi nè."

Trâm bị nhéo, hơn bất mãn nhưng vẫn ngồi xuống cùng giải đề với tôi. Sau nửa tiếng đấu tranh với đống công thức, tôi với Trâm cũng được giải thoát, thở phào nhẹ nhõm. Tôi thu dọn sách vở, vừa xong liền bị Trâm kéo một mạch đến sân bóng rổ. 

Trong sân đông nghịt, 2/3 số đó đều là nữ, tôi và Trâm kiếm một góc ít người ngồi xuống. Chúng tôi đến vừa kịp xem trận bán kết của 11A2 và 11A7, Trâm thấy thế thì mừng như bắt được vàng. Lúc ra sân anh Dương ngó một vòng, thấy tôi với Trâm liền cười, tôi cũng vẫy tay đáp lại. Vốn không phải kẻ ngốc, tôi liền quay sang Trâm xét hỏi:

"Anh ấy sao biết mình ở đây, không phải ai đó bán bạn làm nội gián cho người ta đấy chứ!" 

Trâm cười tươi đáp lại.

"Thì anh Dương nhờ mình lên ngồi nói chuyện với làm bài cùng cậu thôi cho đỡ buồn thôi, nội gián gì chứ. Chú ý trận đấu kìa, đang gay cấn mà."

Thấy Trâm lảng chuyện tôi cũng không bắt bẻ nữa mà quay lại theo dõi trận đấu. 

Hết hiệp 1, tỉ số 11A2 đã vượt xa so với 11A7, cứ đà này là thắng chắc rồi, tôi đoán vậy. Tiếng còi báo vang lên, trận đấu tiếp tục diễn ra, hai đội liên tiếp có những cú đập bóng đẹp mắt khiến cả sân đấu trầm trồ. Đầu tôi lúc này lại ong ong, còn đau hơn ban nãy rất khó chịu, còn kèm thêm cả mắt mờ không nhìn rõ nữa, phát bực! Cái Trâm hưng phấn hò hét cạnh tôi, nó chốc lại quay sang nói vài lời nhận xét về trận đấu, nhưng người tôi mệt rã rời, không nghe nổi câu nào, chỉ gật đầu cho qua. Bỗng trước mắt tối sầm, tôi nhanh chóng chìm vào bóng tối, trước khi mất hoàn toàn ý thức tôi còn nghe tiếng Trâm gọi tôi đầy lo lắng, bất an. 

Lúc tỉnh lại tôi uể oải, tay còn đang truyền nước, chưa kịp ý thức điều gì thì Trâm đã lên tiếng.

"Châu, tỉnh rồi à? Cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Tôi mở miệng khô khốc của mình hỏi:

"Mình bị sao đấy?"

"Sao chăng gì, cậu bị hạ đường huyết ngất xỉu ở sân bóng, anh Dương bế xuống phòng y tế đó." Trâm kể chi tiết về lúc tôi ngất, nói đủ thứ, bỗng tôi nhớ đến trận đấu liền hỏi.

"Trận đấu sao rồi?"

"Đấu đá gì nữa, hoãn rồi." 

Thấy tôi ngạc nhiên, Trâm bổ sung:

"Anh Dương nhờ mình trông cậu rồi đi đâu á, trận đấu cũng vì thiếu người mà hoãn rồi." 

Vừa nói xong thì cửa phòng y tế mở ra, dáng người cao cao, tóc hơi ướt còn vương vài giọt mồ hôi của anh Dương bước vào. Trâm thấy vậy cầm cặp nói với tôi:

"Mình đi trước, cậu ngoan ngoãn ở đấy truyền nước đi biết chưa." - Nói xong Trâm còn quay lại cười với anh Dương.

"Cái Châu nhờ anh trông hộ nhé!"

Anh gật đầu, đợi Trâm đi khuất liền quay sang nhìn tôi.

"Còn mệt không?"

Tôi lắc đầu, anh ngồi xuống bên cạnh tôi, im lặng một lúc rồi mới lại lên tiếng:

"Anh xin lỗi, lỡ ép em học nhiều quá thành ra như vậy." 

Giọng anh nhẹ nhàng xen lẫn chút hối hận làm tôi cảm giác khó chịu, tôi lập tức lên tiếng.

"Không có, là do em, em cầu tiến quá mức thức khuya học bài nên mới vậy..."

Tưởng nói thế anh sẽ nhẹ lòng hơn, nhưng không tôi đã sai, anh quát tôi, lần đầu từ khi quen anh quát tôi.

"Giỏi nhỉ, cái người thì bé như cái kẹo gió thổi có khi còn bay, thế mà dám thức khuya học bài. Em cũng khỏe nhỉ."

Tôi bị quát xụ mặt:

"Em sai rồi, sẽ không có lần sau đâu."

Thấy tôi ủ rũ anh Dương còn tưởng tôi vẫn mệt nên cũng im lặng. Tôi nhìn anh, chợt nhớ ra điều gì liền lên tiếng.

"Thấy Trâm bảo anh ra ngoài, anh đi đâu thế?"

Anh lại nhìn tôi, rồi lôi trong túi kẹo chanh, vừa bóc vừa đáp:

"Cho cái này nè."

Nhìn chiếc kẹo được đưa đến trước mặt tôi sốc, anh là chạy đi mua kẹo cho tôi... Người ta quan tâm mình, còn bản thân thì lại hại người ta hoãn trận đấu, còn phải chạy đi mua kẹo nữa, tội lỗi quá Châu ơi! Đợi mãi không thấy tôi cầm anh liền bóc vỏ nhét kẹo vô miệng tôi, cả cái gói cũng dúi vô tay tôi luôn, vừa làm anh vừa càu nhàu:

"Gầy quá, phải ăn nhiều thêm."

Chiếc kẹo chanh ngọt ngọt trong miệng xua tan hết muộn phiền, khiến trạng thái của tôi tốt lên.

"Anh giống y mẹ em luôn ấy!"

"Chả lẽ không phải vậy à." 

Sau lần ấy cả trường tôi hot rần rần, ai cũng nghe được truyện ở sân bóng rổ, một truyền mười, mười truyền trăm, nổi đến nỗi thành lập cả couple luôn. Tôi lúc đầu hoang mang lắm, sau thấy anh Dương ngó lơ không để ý tôi cũng học theo mặc kệ sự đời. Thật ra tôi biết lời đồn ấy có phần là thật, bản thân tôi không lừa dối trái tim mình được nhưng cả tôi và anh Dương đều im lặng, chúng tôi lựa chọn cách thể hiện tình cảm bằng hành động và tôi cảm thấy như vậy là tốt nhất. Còn riêng Trâm, mỗi lần nói chuyện với tôi đều nhắc anh Dương, không thì sẽ cười làm như ta biết tỏng rồi, yên tâm. 

Thời gian cứ thế trôi, ngày nào tôi cũng đi học đều đều, dưới sự nhẫn nại của anh Dương não tôi thông minh lên không ít. Tất cả đều diễn ra bình thường, ngoài trừ việc tôi được anh quan tâm hơn, lúc nào trong túi cũng có kẹo cho tôi và chúng tôi đi cùng nhau nhiều hơn thì chẳng có gì khác biệt. Tưởng rằng mọi thứ cứ mãi bình yên, nhưng có lẽ cuộc đời tôi vốn không cho phép tôi được như vậy, ngay cả ánh sáng duy nhất của tôi cũng bị cướp đi mất. 

Cuối lớp 11, giữa trời hè tháng 5, cái tin anh Dương sắp đi du học khiến tôi cảm thấy như sét đánh giữa trời quang. Nếu lời ấy từ một ai đó thì tôi sẽ không tin, nhưng đây là chính anh nói, giống như bắt tôi phải đối diện với sự thực này. Cảm xúc lúc ấy của tôi vô cùng khó tả, dưới đôi hàng mi là cả một bầu trời chứa chan nỗi niềm. Anh Dương ôm tôi, đây là lần đầu tôi gần anh như thế, thân hình nhỏ được anh ôm gọn trong lòng, tôi đứng bất động mặc kệ anh ôm. Sau vài phút trầm lặng, anh gục đầu lên vai tôi trầm giọng, anh nói rất nhiều nói về tình cảm anh dành cho tôi, nói về những mong ước đơn giản bên tôi của anh... Tai tôi đã ù đi, tôi hòa vào dòng cảm xúc, thứ duy nhất tôi nghe rõ đó là những câu cuối cùng của anh.

"Ngay từ đầu anh đã xác định sẽ đi du học, nhưng sau khi gặp em anh lại bị lung lay quyết định lúc trước... Giữa du học và em anh không thể đưa ra lựa chọn. Nhưng nếu em muốn anh có thể từ bỏ tất cả vì em mà ở lại..."

Tôi nghe, nhưng tôi vẫn im lặng, anh cúi đầu hôn nhẹ tóc lên tóc tôi:

"Anh chờ câu trả lời của em!" 

Mấy ngày sau tôi mất ăn mất ngủ, tâm trí tôi bị dằn vặt đấu tranh quyết liệt, tôi nên ích kỉ cho mình hay để anh tự do tỏa sáng đây? Tôi không biết... Thời hạn một tuần trôi qua, rất nhanh, tối trước hôm đưa ra câu trả lời tôi đã bình tâm suy nghĩ. Từ đầu tôi đã biết rõ điều kiện nhà anh rất tốt, anh cũng là một con người tài giỏi hiếm có nên sẽ có ngày này - ngày anh đi theo đuổi ước mơ, dù tâm lý tôi chuẩn bị rất tốt nhưng cuối cũng vẫn gục ngã trước khoảnh khắc ấy. Có điều mặt trời thì phải tỏa sáng, tôi không thể ngăn cản được anh. 

Lặng nhìn bóng lưng anh rời đi tôi không kiềm được mà bật khóc nức nở, Trâm không nói gì mà chỉ đứng cạnh tôi, có lẽ chỉ Trâm mới hiểu được cảm xúc của tôi lúc này, bởi nó chính là người chứng kiến tất thảy, lúc tôi vui vẻ nhất và cả lúc tôi tuyệt vọng nhất... Sau khi anh Dương đi tôi vùi đầu vào học, confession không còn thấy bóng dáng Minh Châu nữa, thay vào đó nó xuất hiện ở top 1 bảng học sinh giỏi của trường, những điều anh Dương dạy tôi giờ tôi đã có thể biến nó thành vinh quang rồi. Tất nhiên tôi vẫn nhớ lời anh, giữ sức khỏe. Lúc nào tôi cũng có kẹo chanh bên mình, mệt mỏi liền ăn một chiếc. Vẫn là chiếc kẹo ấy nhưng nó đã không ngọt nữa, nó rất chua, chua đến mức mỗi lần ăn nước mắt tôi lại vô thức rơi... 

Cảm ơn anh mặt trời của tôi, cảm vì đang cùng tôi hoàn thành cuộn phim đẹp nhất thời thanh xuân, cảm ơn vì đã đến. Chúc anh một đời thuận lợi, đại cáo công thành, rực rỡ như cái tên của anh - Thái Dương. 

5 năm sau. 

"Chuyến bay khởi hành từ Việt Nam đến Mĩ đã hạ cánh lúc 7:30, cảm ơn quý khách đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trên chuyến bay, tạm biệt và hẹn gặp lại..."

Tôi bước ra khỏi sân bay, lên một chiếc taxi đã đặt trước. Việc đầu tiên tôi làm là mở máy, viết dòng trạng thái hiện tại lên chiếc blog suốt năm năm nay tôi hay dùng. 

"Xin chào nước Mĩ xinh đẹp, chào anh Nguyễn Vũ Thái Dương - ánh sáng mặt trời, thanh xuân tươi đẹp của em! Năm 18 tuổi em không đủ tự tin để giữ anh lại, 5 năm sau 23 tuổi em đã trưởng thành, đã đủ mọi thứ: tình yêu, tự tự tin, sự cam chịu khó khăn,... chính vì vậy em mới đến đây - nước Mĩ hoa lệ, để tìm anh. Đợi em nhé!"

 

 

Truyện được đăng tại Vieread.com!