ĐƠN PHƯƠNG.
Mây Trời
- 40 Lượt xem
Đến cuối cùng, chàng trai ấy cũng không thể nói ra những lời mà cậu đã cất giữ trong lòng với người con gái mà cậu thầm thích...
Huy là một chàng trai mới vừa thi đậu đại học. Vì gia đình nghèo, ba mẹ lúc nào cũng đi làm từ 5 giờ sáng đến 11 giờ đêm mới về, để kiếm tiền lo cho huy ăn học. Vì thế nên, từ nhỏ huy đã biết làm việc nhà phụ ba mẹ. Ở trường huy là một học sinh giỏi, năm nào huy cũng đứng nhất toàn trường.
Tính của huy rất tốt, thích giúp đỡ mọi người, hiền lành, chăm chỉ lại còn đẹp trai. Nên thầy cô và bạn bè đều rất quý huy. Nhưng cũng có những đứa rất ghét huy, nhất là phong, đại ca của lớp. Lúc nào phong cũng bày đủ trò chơi xấu nhằm vào huy, nhưng lần nào phong cũng thất bại.
Huy có một cô bạn thân tên ngọc. Ngọc là một cô gái có tính cách khá là mạnh mẽ và thích đánh nhau. Ngọc là con một trong nhà, ba mẹ là công nhân viên chức. Học lực thì thuộc loại khá. Sáng nào ngọc cũng qua nhà rủ huy đi học, vì nhà của hai người cũng gần nhau.
Ngày nào ngọc cũng qua nhà rủ huy đi học. Ở trường ngọc và huy ngồi cùng bàn. Còn phong thì ngồi sau huy và ngọc.
Phong là một thiếu gia con nhà giàu. Tính tình thì kiêu căng, ngạo mạn, thích ăn hiếp bạn bè. Học lực thì kém. Nhưng không hiểu tại sao năm nào cũng được lên lớp, mặc dù phong chẳng học hành đàng hoàng gì.
Huy hay bị phong chơi xấu, nhưng đều thất bại vì ngọc. Ngọc luôn luôn đi cùng huy, bảo vệ huy mọi lúc, mọi nơi. Có khi còn đánh nhau với phong. Thấy vậy huy nói đùa với ngọc, “bà như thế ai dám yêu bà?”
Ngọc nói: “thì cũng tại ông, đàn ông con trai gì yếu đuối giống như đàn bà. Không có tôi bảo vệ ông, thì chắc ông đã chuyển trường lâu rồi!”
Huy cười nói: “tôi mà yếu đuối à? Tôi chỉ là không quan tâm đến mấy trò vặt đó thôi!”
Ngọc nói: “vậy sao, còn lâu tôi mới tin!”
Huy cười, nói: “thôi tụi mình đi về, muộn rồi.”
Hai người vừa về đến nhà thì có chuyện xảy ra!
Huy và ngọc vừa về đến nhà thì đã thấy phong đứng trước nhà ngọc. Huy và ngọc nhìn nhau khó hiểu.
Huy nói: “ê bà, sao thằng phong nó lại đứng trước nhà bà kia?”
Ngọc nói: “tôi cũng đâu biết đâu”
Huy lại nói: “hay là nó muốn trả thù bà, vì hồi sáng bà đánh nó trước toàn trường, làm nó mất mặt?” Ngọc Không nói gì.
Huy lại nói: “thôi, tụi mình tránh đi, đợi khi nào nó đi rồi về”
Ngọc cũng không muốn gây chuyện thêm, nói: “ừ, vậy cũng được. Tụi mình qua nhà ông làm bài tập đi?”
Huy nói: “ừ, mình đi”
Thế là hai người qua nhà huy làm bài tập.
Còn phong, phong đợi đến tối cũng không thấy ngọc về xong, phong đành đi về. Sáng hôm sau, huy và ngọc đi học, vừa vào lớp đã nghe các bạn nói. Sáng nay, phong làm thủ tục nghỉ học để đi du học.
Hóa ra, hôm qua phong đến là muốn tạm biệt ngọc, bởi vì phong đã thích ngọc từ lâu mà không dám nói. Thế nên phong mới ghét huy đến vậy!
Mà điều này ngọc mãi mãi sẽ không thể nào biết được!
Sau khi PHONG đi, ở trường HUY cũng bình yên hơn. Không còn những trò chọc phá của phong, không còn ai làm phiền huy nữa. Cuộc sống ở trường bình yên hơn nhiều. HUY và NGỌC ngày ngày đều cùng nhau đi học.
Rất nhanh, sắp tới kỳ thi đại học.
NGỌC hỏi HUY "ê, ông định thi ngành gì?"
HUY suy nghĩ một hồi không trả lời, lại hỏi ngọc: "vậy bà định thi ngành gì?"
NGỌC trả lời: "tôi định thi kiến trúc sư"
HUY cười và không nói gì nữa.
Thật ra, NGỌC chọn gì thì HUY sẽ chọn cái đó.
HUY luôn để ý đến NGỌC, NGỌC thích cái gì, thích ăn gì, thích làm gì, kể cả một thói quen của NGỌC, HUY cũng đều để ý.
Bởi vì, từ lâu HUY đã có tình cảm với NGỌC. Nhưng NGỌC lại chỉ xem HUY là anh em tốt.
Vì thế nên, HUY luôn giấu thứ tình cảm ấy trong lòng,. Mặc cho nó ngày một lớn hơn, mặc cho nó ngày một nhiều hơn, HUY vẫn giữ trong lòng.
Vì HUY biết, một khi mình nói ra NGỌC sẽ né tránh mình và giữ khoảng cách với mình. HUY thật lòng không muốn như vậy. (Cứ như bây giờ là tốt rồi)
Cuối cùng kỳ thi đại học đã đến.
Sau khi thi đại học xong, HUY định sẽ lấy hết can đảm để nói ra hết tất cả với NGỌC. Nhưng chưa kịp mở lời thì NGỌC đã nói: "tôi biết ông định nói chuyện gì"
HUY ngạc nhiên. NGỌC nói tiếp: " có phải là ông thi trượt rồi không? Thôi, không sao. Chúng ta có thể thi lại mà!" HUY chỉ cười cười và không nói gì. NGỌC lại nói: "thôi ông đừng buồn nữa. Hay là tụi mình đi ăn gì đi?"
HUY: "ừ, tụi mình đi ăn đi"
HUY đi trước, NGỌC đi sau. Dọc đường, NGỌC luôn nhìn theo bóng dáng của HUY, lòng nghĩ: (xin lỗi HUY, tôi biết tình cảm của ông dành cho tôi. Tôi cũng không muốn ông phải đau lòng vì tôi. Tôi càng không muốn hủy đi tình bạn của hai ta. Chúng ta cứ như hiện giờ, vậy là tốt rồi.)
Thật ra, NGỌC từ lâu đã biết tình cảm của HUY dành cho mình. Chỉ là, NGỌC chỉ xem HUY là một người anh em tốt, bạn bè tốt mà thôi.
NGỌC cũng không muốn HUY phải đau lòng vì mình, nên đã chọn cách im lặng không nói ra.
Vài năm sau. HUY vẫn vậy, vẫn đơn phương thích NGỌC, vẫn dõi theo NGỌC từ phía sau. Dù là NGỌC vui hay buồn, HUY đều ở bên quan tâm, chăm sóc, an ủi những lúc NGỌC cần.
Cho đến một ngày, HUY không thể giấu tình cảm của mình được nữa. Định là sẽ nói hết với NGỌC thì, có chuyện xảy ra.
HUY một lần nữa lấy hết can đảm để tỏ tình với NGỌC.
HUY hẹn gặp NGỌC ở một nơi quen thuộc của hai người, và NGỌC đã đồng ý. NGỌC đi đến chỗ hẹn trước đợi HUY. HUY cũng đang trên đường đi đến chỗ hẹn. HUY vừa đi vừa tự nhủ rằng: (cố lên, lần này mình phải nói hết những gì mình cất giữ trong lòng mình với NGỌC, để NGỌC hiểu. Cho dù NGỌC từ chối mình, mình cũng sẽ không buồn!)
Đang mãi suy nghĩ, HUY băng qua đường mà không để ý, có một chiếc xe đang lao tới. HUY vừa quay đầu thì "ầm!" Chiếc xe đã tông HUY.
HUY nằm trên đường. Máu từ đầu HUY cứ chảy ra không ngừng! Mọi người tập trung lại xem. Có người gọi xe cấp cứu đưa HUY vào bệnh viện. Bên này, NGỌC đợi lâu quá mà không thấy HUY đến. NGỌC lấy điện thoại gọi cho HUY, có người nhấc máy, nhưng đầu dây bên kia không phải là HUY, mà là cô y tá.
NGỌC: "Alo. Sao giờ ông chưa tới?"
Cô y tá nói: (Alo. Cô có phải là người nhà của anh HUY không ạ? Anh HUY bị tai nạn giao thông, hiện tại đang cấp cứu.)
NGỌC nghe xong đầu ốc trống rỗng, tay chân run rẩy vội chạy đến bệnh viện. Bác sĩ đang cấp cứu cho HUY, NGỌC thì ở ngoài đợi.
Một lát sau bác sĩ ra ngoài, NGỌC vội hỏi: "tình hình sao rồi bác sĩ?"
BÁC SĨ lắc đầu, nói: "chúng tôi đã cố gắng hết sức!"
NGỌC nghe xong, cả người không còn sức lực, ngồi sụp xuống và khóc. Khóc một cách đau đớn, khóc không thành tiếng!
Vậy là HUY đi rồi, HUY đi thật rồi!
HUY đi để lại bao nhiêu tiếc nuối, bao nhiêu lời còn chưa kịp nói với NGỌC.
HUY đi rồi, để lại NGỌC một mình cô đơn, không còn ai cạnh bên quan tâm, chăm sóc cho NGỌC, không còn ai an ủi những lúc NGỌC buồn, và cũng không còn ai lo lắng cho NGỌC nữa rồi!
Tình cảm đơn phương ấy giờ đây chỉ có thể chôn vùi sâu trong tim của NGỌC mà thôi..!
Hết
Truyện được đăng tại Vieread.com!