Có Sao Trời Bảo Hộ Tình Yêu Của Anh
michannn
- 21 Lượt xem
“Không gì có thể chia cắt chúng ta.”
“Có sao trời bảo hộ tình yêu của anh.”
-
“Hãy sống tốt nhé, hãy sống thay cho phần của anh. Hãy sống với ước mơ của em. Ngô Gia Hy… em ước mơ gì thế… dường như anh chưa từng nghe thấy ước mơ của em.”
Ước mơ của tôi ư?
Có lẽ sau khi bố mẹ tôi mất đi, ước mơ của tôi chỉ vỏn vẹn một từ “chết”.
Nhưng mãi đến sau này khi gặp anh, ước mơ của tôi lại trở thành tên anh, “Trần Hồng Quang”.
Đây chẳng rõ là mộng hay thực nữa, tôi vẫn mải mê nhìn màn hình đang sáng đèn, tựa lưng ra sau ghế dựa, đôi mắt vô hồn mệt mỏi đang lưu luyến nhìn những dòng tin nhắn xưa cũ ấy.
Những câu nói ngọt ngào của anh vẫn còn đó, những hình ảnh mà chúng tôi chụp chung kéo mãi kéo mãi vẫn chưa tìm thấy bức cuối cùng.
“Thì ra đã cùng nhau đi đến nhiều nơi như thế…”
Thanh âm tôi như vụn vỡ mà thốt ra, chất giọng khàn đặc được tạo thành vì lâu ngày rồi không trò chuyện cùng người khác.
Tôi nhung nhớ lục tìm tấm ảnh chỉ riêng mình anh, nhìn nụ cười xán lạn của chàng thanh niên ấy, cuối cùng lại không nhịn được bật khóc.
Đã lâu rồi người ấy không trả lời tin nhắn của tôi, cho dù ngày nào tôi cũng kiên trì gửi tin nhắn đến cho anh ấy. Chào anh ấy buổi sáng tốt lành, gửi cho anh ấy xem những món ăn mà tôi vừa làm, đến tối lại đều đặn trao đi những lời chúc ngủ ngon thật ấm áp.
Những tin nhắn ấu trĩ như thế cứ luôn lặp đi lặp lại mỗi ngày mà chẳng hề có lời hồi đáp nào cả.
Tôi cứ kiên trì như thế suốt một năm nay, luôn tự nhủ với lòng rằng người ấy chỉ là tất bật công việc, vả lại chúng tôi cũng trái múi giờ, thời gian không giống nhau nên chẳng thể cùng nhau trò chuyện.
Thế nhưng sự chờ đợi này kéo dài lại càng khiến lòng tôi thêm bất an, và rồi hôm nay nó như giọt nước tràn ly vậy, khiến tôi không kiềm được lòng mình mà òa khóc nức nở.
Yêu xa vẫn luôn là rào cản lớn của tình yêu.
Trước kia tôi chưa từng nghĩ vậy. Nhưng rồi giờ đây tôi lại cảm thấy câu nói đó rất đúng.
Vốn dĩ chỉ cách có một màn hình điện thoại, thời gian sinh hoạt không giống nhau, cũng không thể hít thở chung một bầu không khí, càng không biết đối phương đang làm gì giờ này... Tất cả những chuyện đó làm lòng tôi não nề.
Tôi không nghĩ anh có người khác ngoài tôi, tôi chỉ là lo lắng không biết giờ này người đàn ông mà tôi yêu đã ăn uống gì chưa, ngủ nghỉ ra sao rồi.
Ngón tay tôi lướt nhẹ trên mặt phím, do dự không dám tiếp tục nhắn. Bởi cho dù ngày nào tôi cũng gửi tin nhắn đến cho anh, anh ấy cũng sẽ không đáp lại. Hoàn toàn im lặng, như thể anh ấy đã biến mất khỏi thế gian này mãi mãi vậy.
Nhưng chẳng thể rõ là vì sao biết là sẽ chẳng có lời hồi đáp, tôi vẫn cứ mãi kiên trì như thế, kiên trì đến mức cố chấp, ngày qua ngày vẫn duy trì gửi tin nhắn đến cho anh. Những cuộc gọi đường dài không có người bắt máy, và rồi sau tiếng thông báo của hệ thống nó lại tắt ngấm đi trong sự hụt hẫng của tôi.
Tôi mong đợi rất nhiều, đợi một ngày người tôi yêu sẽ lại giống như trước đây luôn đáp trả đôi ba dòng tin nhắn ấu trĩ, ngốc nghếch của tôi mà chẳng phút phàn nàn nào.
Chờ đợi lâu như vậy, cũng chỉ đợi, một ngày nào đó... anh ấy sẽ lại như trước kia...
Đơn giản là update một bài viết mới lên trang cá nhân sau chuỗi ngày đi làm vất vả, trong đó có ảnh của chúng tôi, kèm với một dòng tâm sự nhỏ nhoi.
Nhưng tất cả hiện tại lại trở thành một giấc mộng hão huyền khó mà thực hiện được.
Ngày hôm nay cũng như thế.
Tôi lại gửi một tin nhắn đến cho anh, thật hồi hộp không rõ anh có đáp lại hay không... Lại là một ngày, gửi những tin nhắn vô vị, đơn giản là hỏi thăm anh.
"Ông xã, hôm nay của anh như thế nào?”
“Nhớ ăn đúng bữa đấy, anh có bệnh dạ dày không thể cứ lơ là chuyện chăm sóc bản thân đâu.”
Tôi chần chừ nhìn những dòng tin nhắn mình đã viết, tay run rẩy chạm nhẹ vào nút gửi... nhưng vẫn như mọi ngày, sợ nhận lại cảm giác hụt hẫng khi không được hồi đáp nên chẳng dám dứt khoát gửi tin đi.
Ngày nào, cũng luôn có cái cảm giác sợ hãi này cả, sợ hãi rằng anh ấy sẽ không đáp lại, hay đơn giản hơn là... chẳng buồn xem đến tin nhắn của tôi.
Nhưng vẫn như có điều gì đó thôi thúc, tôi cố chấp muốn gửi đi, vì chính tôi cũng có chút hy vọng mỏng manh không thể nói thành lời rằng khi màn hình máy tính kia sáng đèn, tin nhắn gửi tới là đến từ anh!
Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt, tay vẫn chạm vào nút Enter trên bàn phím.
Miên man nghĩ đến khuôn mặt nam tính của người đàn ông bằng tuổi với tôi kia, người đã từng đối với tôi rất đỗi dịu dàng, từng chăm sóc tôi thật cẩn thận, từng có một khoảng thời gian dài bên cạnh tôi, yêu thương tôi.
Sau cùng cũng có can đảm nhấn nút gửi tin đi.
Chờ đợi thật lâu, đợi đến chính tôi cũng không rõ đã trôi qua bao nhiêu thời gian nữa.
Chậm rãi mở mắt, màn hình đã tối đèn, tay tôi chạm nhẹ vào bàn phím máy tính. Khẽ động, màn hình lại sáng lên, vẫn là những dòng tin nhắn của tôi, không hề có câu trả lời nào từ anh ấy.
Chờ mãi đến bản thân cũng thấy mình khờ dại. Tôi tự cười giễu cợt chính mình, không biết từ bao giờ nước mắt lại rơi.
Môi tôi cảm nhận được vị mặn từ nước mắt, cố gắng mỉm cười nhưng trái tim cứ ê ẩm đau nhói không thể khống chế được.
Rồi đột ngột tôi phát hiện, anh ấy sau ngần ấy thời gian cũng đã xem tin nhắn của tôi!
“Hồng Quang?”
Tôi bất giác thốt lên tên của anh ấy.
Tôi gấp đến độ đang uể oải ngả lưng sau ghế cũng phải ngồi bật dậy nhìn máy tính. Tay run rẩy chạm vào bàn phím, định nhắn tin cho anh ấy, nhưng lại phát hiện anh ấy đang soạn tin nhắn cho tôi.
Vui mừng đến muốn điên lên được! Tôi đã cười lên thật thoả mãn, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, đếm từng giây từng phút trôi qua, đợi người yêu tôi trả lời tin nhắn của tôi.
Nhưng mà, có phải đã vui mừng quá trớn rồi không?
Giống như đang chờ đợi một điều gì đó tốt đẹp sẽ đến với mình, và rồi nhận lại chỉ toàn đắng cay khổ đau. Giây phút tin nhắn kia gửi đến, tôi không rõ mình đang khóc hay đang cười nữa.
Chỉ là khi tay chạm đến mặt, chỉ nhận thấy dòng nước mắt nóng hổi đang chảy không ngừng.
"Anh hai đã chết một năm rồi... anh dâu à, đừng như vậy nữa được không?"
“...”
Khoảnh khắc ấy,
Tôi như một người điên tỉnh ngộ.
“Chết một năm rồi sao?”
Em trai anh ấy bảo với tôi rằng "Anh hai đã chết rồi”, "Đừng vậy nữa"… Nghĩa là sao?
Phải chăng tôi đang nằm mơ?
Không…
“Chết một năm rồi? Làm gì có thể... Làm sao có chuyện hoang đường như vậy. Phải không...?”
Tôi tự hỏi mình rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy, rốt cuộc là tôi đang tỉnh hay đang mơ.
Trần Hồng Quang, anh ấy mất rồi ư? Chồng tôi, đã chết sao? Sao có thể, sao có thể có chuyện đó xảy ra được…
“Không- Không thể... Không thể như thế được!!!”
Tim đau đến mức khiến trí não tê dại không thể nghĩ được điều gì khác, lúc này tiếng gào thét lớn đến nỗi chính mình cũng thấy rất phiền phức.
Tôi không kiểm soát được chính mình nữa, tôi hất đổ tất cả vật dụng trên bàn, đập vỡ cả lọ hoa anh ấy từng rất thích...
“Tại sao vậy?”
Tôi đang hỏi ai? Hỏi ông trời vì sao lại tàn nhẫn mang anh ấy đi. Hay là hỏi chính mình, sao đến tận lúc này vẫn cứ tự thôi miên rằng mọi thứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi nhìn đóa lưu ly ngổn ngang trên mặt đất, cùng với mảnh vỡ của lọ hoa sứ kia, giây phút này tôi chỉ nghĩ đến duy nhất cái chết.
Nếu cái chết có thể thành toàn cho em, cho em đến gặp anh được không?
Tôi phá hoại mọi thứ rồi lại gào khóc đến xé lòng. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đều sụp đổ, mà lòng tôi lúc này đã tan nát nhìn không ra được hình dạng gì nữa rồi.
Như có cái gì đó đâm sâu vào trái tim khiến tôi không thể hít thở được, tôi nghẹn ngào cầm cái mảnh vỡ kia kề sát vào cổ tay.
Tôi muốn chết, tôi muốn đến nơi mà anh ấy đang ở. Giá mà cái chết có thể khiến tôi tìm lại được hạnh phúc của trước kia, tìm lại được người đàn ông mà tôi đã yêu đến sống chết.
“Hồng Quang… em xin lỗi.”
“Em không thể tiếp tục giả vờ rằng mình sống thật tốt ở cái nơi không có anh như thế này.”
“Hồng Quang, hay để em đi theo anh được không?”
Tôi đã từng hứa với anh ấy tôi sẽ ở lại nơi này, mảnh đất quê hương nơi tôi và anh ấy lần đầu gặp nhau, sống thật tốt, sống thay cho phần của anh ấy.
Thế nhưng tận tới giây phút này tôi mới rõ, thì ra linh hồn tôi đã đi theo anh ấy từ rất lâu rồi. Từ khoảnh khắc anh ấy rời xa khỏi tầm mắt tôi.
. . .
Khi chúng tôi quen nhau, lúc đó tôi cùng anh ấy là bạn học kiêm cả bạn cùng bàn, thuở hoa niên ngây ngô nảy sinh tình cảm không biết tự bao giờ.
Từng giúp đỡ nhau trong học tập, từng đạp xe cùng nhau đến lớp vào những ngày mưa, từng chia sẻ hộp cơm trưa mà chính mình làm, từng nắm tay, từng hôn môi... Từng làm những chuyện ấu trĩ nhưng rất đỗi ngọt ngào như các cặp đôi khác.
Đáng tiếc, tình yêu này cũng như bao tình yêu tuổi học trò khác thường bị cha mẹ cấm đoán. Là vì còn nhỏ tuổi cần phải chăm chỉ học tập, là vì tương lai, vì sự nghiệp mai sau và… còn thiếu một điều quan trọng, đó chính là vì chúng tôi đều là nam.
Đây là tình yêu trái luân thường đạo lý, không nên cứ tiếp tục sa chân vào vũng lầy.
Năm đó, gia đình anh và bà ngoại tôi phản ứng vô cùng kịch liệt về đoạn tình cảm này, còn lên trường náo loạn một phen. Thầy cô cũng vì thế mà đối với chúng tôi nghiêm ngặt hơn trước, chia cắt không cho ngồi chung nữa. Mỗi ngày đến trường đều bị bạn bè nhìn ngó bằng đôi mắt miệt thị, và những lời chê bai cứ như thế tuyệt tình thốt ra, chúng tôi đều phải hứng chịu.
Khoảng thời gian đó vô cùng khó khăn, đã bao lần tôi không thể chịu được nữa muốn buông xuôi tất cả, nhưng anh vẫn luôn lén lút an ủi tôi bằng những lá thư viết tay giấu trong ngăn bàn:
“Không gì có thể chia cắt chúng ta.”
“Có sao trời bảo hộ tình yêu của anh.”
Trần Hồng Quang anh ấy trước nay vẫn luôn là người rất hoạt bát năng động, bạn bè ai ai cũng yêu mến, ngay cả thầy cô cũng tự hào vì thành tích học hành vô cùng ưu tú của anh.
Chỉ có tôi mới là kẻ khiến người ta chán ghét.
Tôi, Ngô Gia Hy, một đứa nhỏ từ khi lên 5 đã được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng tự kỷ. Hầu như trong cả quãng đời tôi, tôi chưa từng nói với ai quá một câu mười từ.
Nhưng anh sẽ là ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất của tôi.
Người mà khiến tôi từ một kẻ không thích nói chuyện đến mức phải luyên thuyên đủ điều khi bên cạnh anh. Tôi thích nói những việc vặt vãnh trong ngày cho anh nghe, dù rằng nói không tốt lắm, cứ lắp ba lắp bắp mãi không nguyên vẹn một câu. Nhưng tôi biết anh rất thích nghe, và anh vẫn luôn động viên tôi hãy cởi mở với thế giới này nhiều hơn.
Thú thật tôi không hề thích cái thế giới này. Với tôi việc sinh ra trên đời là việc tôi không thể khống chế, thế nhưng việc để biến mất khỏi nơi này… tôi hoàn toàn có thể tự chủ được. Chỉ là khoảnh khắc khi tôi gặp Trần Hồng Quang, màu đen u tối trong cuộc sống của tôi lại được anh ấy tô màu hạnh phúc.
Có lẽ khoảng thời gian gặp anh ấy là khoảng thời gian tôi vui vẻ nhất từ trước đến nay.
Tình cảm của chúng tôi rất đơn thuần trong sáng, cho dù thời gian khó khăn nhất cũng cùng nhau vượt qua. Đơn giản là những lần liếc nhìn nhau một cách vụng trộm, xong lại cười lên vô cùng hạnh phúc. Tình yêu này vun đắp từng ngày... bằng những hành động rất giản đơn.
Sau đó lên đại học mỗi người một hướng riêng, chúng tôi khác trường, đồng nghĩa là thời gian xa nhau tưởng chừng như vô tận, chỉ có thể lén lút gặp nhau những buổi chiều chủ nhật, trốn nhà đi hẹn hò riêng. Chỉ là đi công viên cùng nhau, nắm tay nhau một chút, hôn nhau một chút... để đỡ nhung nhớ những ngày không gặp.
Từng có một thời gian trong giai đoạn trưởng thành chúng tôi muốn bùng nổ, muốn khẳng định một lần nữa với bố mẹ rằng cả hai yêu nhau, nhưng rồi lại sợ sự cấm đoán ngày ấy, sợ những ánh nhìn ghê tởm trước kia nên đành ẩn nhẫn chờ đợi.
Chúng tôi đã hứa cùng nhau ra trường, cùng nhau gây dựng sự nghiệp để có thể ra riêng và vun đắp cho hạnh phúc của chính mình, được một lần mạnh dạn trước công chúng nói rằng chúng tôi rất yêu nhau.
Sau này khi ra trường, tôi ở lại quê nhà lập nghiệp, mở một tiệm cà phê và bắt đầu trên con đường làm chủ của mình. Còn anh thì ra nước ngoài, tiếp tục học lên thạc sĩ và nỗ lực hết mình với ước mơ của anh.
Rồi ngày đó cũng tới, ngày mà chúng tôi ở đỉnh cao của sự nghiệp. Ngày gia đình chấp nhận giải thoát cho chúng tôi, chúng tôi được tự do làm điều mà chính mình mong muốn.
Chúng tôi đã dọn ra ở riêng, mặc kệ khuyên nhủ của người thân, mặc kệ người đời buông lời đàm tiếu.
Chúng tôi đã như vậy hạnh phúc cùng nhau sống chung một nhà.
Nhưng tại sao...?
Hạnh phúc chưa cảm nhận đủ đã bị ông trời tàn nhẫn lấy đi. Ông trời lấy của chúng tôi không chỉ là khoảng thời gian thanh xuân bị cấm đoán chẳng thể đường đường chính chính đến được với nhau, ông trời còn muốn lấy đi cả anh ấy từ tay tôi nữa...
Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó... ngày mà bầu trời của tôi cuối cùng cũng sập đổ trước mắt tôi. Ngày mà ông trời lãnh đạm vô tình cướp mất đi anh ấy. Giây phút chiếc xe kia mất phanh đâm vào xe chúng tôi...
Tại sao người chết lúc đó không phải tôi?
Tại sao vậy?
Tại sao lại cướp anh ấy đi chứ...
Tại sao lại cướp ánh sao trời của tôi?
…
Tôi nhìn mảnh vỡ thủy tinh đang cầm trên tay mình, khẽ chạm vào chúng, cạnh nhọn vô tình đâm vào tay khiến máu tươi chảy xuống.. Nhưng lúc này tôi chẳng còn thấy đau nữa.
Tôi chỉ nhớ lời mà anh ấy nói trước khi trút hết hơi thở cuối cùng.
“Hãy sống tốt nhé, hãy sống thay cho phần của anh. Hãy sống với ước mơ của em. Ngô Gia Hy… em ước mơ gì thế… dường như anh chưa từng nghe thấy ước mơ của em.”
Ước mơ của tôi ư?
Có lẽ sau khi bố mẹ tôi mất đi, ước mơ của tôi chỉ vỏn vẹn một từ “chết”.
Nhưng mãi đến sau này khi gặp anh, ước mơ của tôi lại trở thành tên anh, “Trần Hồng Quang”.
Bỗng dưng khóe môi tôi lại nở một nụ cười chua chát. Vết cứa trên tay không biết từ bao giờ phát đau, tôi nhìn thấy máu chảy, nhưng lòng tôi lại chẳng chút gợn sóng do dự.
Từ lâu tôi đã muốn chết rồi, nhưng tôi cố gắng cầm cự tới lúc này vì cái gì chứ?
Máu đỏ thẫm ướt cả cổ tay tôi, đỏ như màu máu của anh một năm trước vậy.
“Ông xã à... chờ em với nhé...”
“Thế giới này tàn độc quá…”
“Chẳng ai yêu thương em như anh cả...”
“Em cảm thấy mệt mỏi lắm.”
“Em muốn tới nơi có anh…”
“Chỉ có hai chúng ta mà thôi…”
“Là sống hay chết đều được... Em chỉ muốn bên cạnh anh thôi... ông xã à...”
“Ông xã... em yêu anh...”
Tôi thì thầm nói, lúc này cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời không thể cử động nổi. Bỗng dưng trong cơn mơ màng tôi nhìn thấy bóng dáng của anh, thấy anh trong bộ sơ mi tinh tươm đang chạy về phía tôi, nụ cười dương quang xán lạn đó khiến lòng tôi thổn thức.
Trong mê man, tôi nghe anh ấy nói:
“Ngô Gia Hy, hy vọng em luôn bình an hạnh phúc, mãi yêu anh như ngày đầu tiên.”
Tôi có chút hoảng hốt, cuối cùng lại không nhịn được mỉm cười hạnh phúc, muốn đưa tay về phía anh.
“Trần Hồng Quang, kiếp sau chúng ta sẽ lại bên nhau nhé!”
Cuối cùng cũng có thể thảnh thơi nhắm mắt.
Truyện được đăng tại Vieread.com!